Tuy nhiên, còn rất nhiều các cấn đề lớn của sơn hà, những vấn đề can hệ khăng khít với nhu cầu của dân sinh thì không có người làm vì sẽ không được các tạp chí quốc tế đăng tải
Một GS làm khoa học hỏi: Tôi đánh giá rất cao cơ chế rõ ràng, minh bạch, định lượng của Quỹ đổi mới CNQG với các điều kiện như phải có bao nhiêu bài báo, bao lăm công trình nghiên cứu mới được giải ngân, giải ngân, giải ngân tới đâu… từ đó sẽ loại bỏ được một số đề án của các TS “giấy”, GS “giấy”.
Chúng tôi đề nghị các Sở KH&CN 63 tỉnh, thành thị quan hoài đến những người dân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, hỗ trợ cho họ tối đa, từ tương trợ kinh phí để hoàn thiện sáng kiến của họ, đến giúp họ đăng ký bảo hộ tài sản trí não, giúp cho họ thương mại hóa sáng kiến của họ vào sinh sản kinh dinh, đem lại lợi ích của cá nhân chủ nghĩa họ cũng như cho từng lớp.
Có quan điểm cho rằng, Quỹ này chỉ có thể khuyến khích được nhà khoa học riêng lẻ mà không tạo được tập thể các nhà khoa học mạnh, Bộ trưởng nghĩ sao về ý kiến này? Điều đó chỉ đúng với quỹ KHCN phát triển nhà nước ở thời đoạn ban sơ. Bên cạnh đó năm 2012 Chính phủ cũng đã ban hành nghị định về sáng kiến, quy định quờ những người có sáng kiến, có thể chưa đạt tới tầm của phát minh, hay sáng chế thì vẫn được quốc gia quan tâm hỗ trợ.
Quỹ này giao hội giúp cho DN đổi mới CN, đặc biệt là các DN KHCN, để nâng cao trình độ KHCN, tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh khi chúng ta hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân san sớt tại chương trình Dân hỏi Bộ trưởng giải đáp tối 22/9 khi đề cập đến Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (CNQG) 1000 tỷ đồng. Tuy nhiên những đề tài áp dụng mà xếp ngăn kéo là không chấp thuận được.
Những cụm công trình lớn, những vấn đề liên hệ đến quốc tế dân sinh, kể cả những công trình không được công bố quốc tế, không được đăng báo và các tùng san quốc tế thì vẫn được nhà nước chăm lo, thậm chí được tương trợ rất mạnh, ví dụ như giàn khoan dầu khí, chế tạo động cơ cho ô tô xe máy, các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Cơ chế điều lệ hoạt động của Quỹ như thế có hạn chế được tình trạng đề án khoa học cất ngăn kéo như đang xảy ra không, thưa Bộ trưởng? Trong bản thân khoa học đã có những đề tài làm ra để xếp ngăn kéo, đó là nghiên cứu căn bản, phải đi trước thời đại, thành thử nó phải để ngăn kéo cho đến khi nào trình độ xã hội phát triển đạt đến chừng độ nào đó mới có thể áp dụng.
Xin cảm ơn Bộ trưởng! Thành Nam (ghi). Tuy nhiên bên cạnh Quỹ đó còn có các chương trình trọng điểm cấp quốc gia, các chương trình quốc gia về KHCN sẽ tạo ra được tập thể các nhà khoa học mạnh.
Tức là Quỹ này tài trợ cho nghiên cứu căn bản, thường chỉ là một nhóm, hoặc một cá nhân nhà khoa học. Trước đây tỷ lệ này còn khá lớn, vì giữa nghiên cứu và sản xuất của chúng ta chưa có cầu nối để nghiên cứu xong thì có thể áp dụng được.
Nghĩa là đòi hỏi kết quả đầu ra phải có công bố quốc tế, kết quả cụ thể thì mới được giải ngân. Một số “nhà khoa học nông dân” có rất nhiều sáng chế tác ra những sản phẩm tự làm ra và vận dụng vào cuộc sống, họ đặt câu hỏi là: Chúng tôi đang đứng ở đâu trong đề án này? Với những “nhà khoa học nông dân”, hay thường gọi là “nhà khoa học chân đất”, phải họ có ý tưởng sáng tạo thì nhà nước đều có thể tương trợ ưng chuẩn các Quỹ phát triển KHCN, bây giờ còn có thêm Quỹ đổi mới CNQG.
Bộ trưởng nghĩ sao về băn khoăn này? Quỹ đổi mới CNQG chỉ là một trong hai Quỹ lớn mà Chính phủ đã cho phép thành lập nhằm tương trợ cho hoạt động KHCN. Những công trình nghiên cứu được đăng tải là những đề án lẻ của các nhóm nghiên cứu mà không có các cụm công trình KH mang tính hệ thống quốc gia. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân yêu cầu các Sở KH&CN tương trợ tối đa cho các "nhà khoa học chân đất" Cách đây nhiều năm Chính phủ đã cho phép thành lập Quỹ phát triển KHCN nhà nước.
Bên cạnh hai Quỹ này, Bộ KH&CN cũng được Chính phủ giao thành lập 16 chương trình nhà nước, chương trình trọng tâm cấp nhà nước về KHCN, và gần 10 chương trình nhà nước về phát triển KHCN. Đây là Quỹ có hệ thống từ trung ương đến địa phương và mới là nơi tài trợ cho nghiên cứu căn bản như trên. Vì vậy với sự ra đời của các quỹ sẽ có 2 mặt tích cực: tạo cơ chế tiện lợi cho giới khoa học trong nghiên cứu, bên cạnh đó những đề tài này theo cơ chế đặt hàng, có địa chỉ ứng dụng, có khả năng thương nghiệp hóa, được nhà nước “đặt hàng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét