Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Cafe tối: Bóng đá và. quân tài năng sự.

Đã lâu lắm rồi người xem bóng đá mới có dịp dõi theo một trận đấu chỉ được trực tiếp qua

Cafe tối: Bóng đá và... quân sự

Không biết có phải vì sinh ra trong một quốc gia đã quá quen với binh đao khói lửa hay không mà đôi khi chúng ta vẫn nhầm sân cỏ với. Quân sự, yếu vẫn có thể thắng mạnh nhờ ý thức quyết tâm, sự tuân đấu pháp và tinh thần đồng đội.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tràn ngập khán đài Lo sợ không có trong từ điển Việc đeo băng tang trên áo và dành 1 phút mặc niệm cho người anh hùng vĩ đại vừa nằm xuống cho thấy các cầu thủ Việt Nam quyết đá một trận đấu để đời với đối thủ hơn mình về mọi mặt, vừa để không phụ lòng người ái mộ, vừa để vinh danh thần tượng của biết bao đời người dân Việt Nam.

Như một phát ngôn nổi tiếng của bác Võ Nguyên Giáp: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Sẽ nhẵn biết bao nếu đưa bóng đá về với khởi thủy của nó: sôi động và vui vẻ.

Không cần phải kể cũng biết Australia - nhà nước mạnh nhất nhì về bóng đá ở châu Á - hơn ta rất xa.

Đây chính là cách chơi truyền thống và thích hợp nhất với bóng đá Việt Nam, vốn chỉ gồm những cầu thủ thấp bé, không có thể hình tốt.

Nhưng vậy vẫn còn bằng lòng được. Táo bạo, táo tợn hơn nữa", U19 Việt Nam quả nhiên đã luân chuyển bóng rất nhanh và chính thứ tốc độ ấy đã làm cho đội bạn lúng túng. Chiến tranh quá. Nhẹ nhàng, vui vẻ Bóng đá đầu tiên và trên hết là một trò chơi. Các em đã dạn dĩ chuyền bóng với nhau trong cự ly ngắn, kể cả ở những vị trí có đông cầu thủ Australia nhất.

Vào thời khắc HD đã phủ đầy các dịch vụ truyền hình, việc phải xem trận đấu với chất lượng thấp gợi nhớ lại bóng đá của những năm 1980, 1990.

Và họ đã làm được việc ấy. Chiến trường, cầu thủ với chiến binh và chiến thuật bóng đá là tài dụng binh của các vị tướng

Cafe tối: Bóng đá và... quân sự

Đã chơi thì phải. Chúng ta vẫn dùng từ "máu lửa" dù không có máu, càng không có cháy, chúng ta vẫn dùng từ "cái chết vào phút bù giờ" dù các cầu thủ vấn sống nhăn. Họ có những cầu thủ đang đá ở châu Âu, nền tảng lẫn sự trải đời đều hơn ta rất nhiều. Nặng nề hơn, chúng ta gọi kế hoạch là "chiến dịch", gọi đấu trường là "mặt trận", gọi trận đấu là "trận đánh", gọi phòng thủ là "tử thủ", gọi trận thắng đậm là "thảm sát, hủy diệt" và có lúc gọi đối thủ của mình là "kẻ thù".

Nhìn các em U19 đá chợt ước gì bóng đá đỉnh cao cũng sẽ được như vậy: không có dàn xếp, không có triệt hạ, không có cẩn trọng đến mức thực dụng chủ nghĩa.

Có cảm giác là không chỉ Australia mà đối thủ hôm nay có là U19 Brazil đi nữa, U19 cũng sẽ đá với tâm thế như vậy. Vui. Ngày ấy cũng vui và hồn nhiên lắm, chứ đâu có đủ thứ chuyện như hiện giờ. Nhưng trong bóng đá, cũng như trong.

Lại dẫn một phát ngôn lừng danh khác của Đại tướng, từ lo sợ không có trong tư duy của các cầu thủ Việt Nam. Trận chung kết Đông Nam Á với U19 Indonesia, chúng ta dù thua nhưng vẫn chơi trên chân đội bạn hoàn toàn bởi cách luân chuyển bóng nhanh và tự tin này. Đó là quyết tâm và cả sự ngổ ngáo đáng yêu của những cầu thủ trẻ.

Nhưng bóng đá chỉ là trò chơi Sở dĩ người viết mang những phát ngôn quân sự ra để nói là vì chúng ta hay có lề thói so sánh bóng đá với.

Lẽ nào lại mong: các em U19 ơi, xin đừng lớn nhé. Youtube, quay hình với chất lượng thấp và giật giật theo sự bất ổn của đường truyền.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta vẫn dùng từ "máu lửa" dù không có máu, càng không có cháy, chúng ta vẫn dùng từ "cái chết vào phút bù giờ" dù các cầu thủ vấn sống nhăn.Đây là câu nói khiến đông đảo fan hâm mộ tại quán cafe bóng đá khâm phục.

    Trả lờiXóa