Không để chúng tôi phải hỏi
Nên giá ở chợ Giang bao giờ cũng "mềm”. Hàng còn nguyên nắp. Chỉ có một đôi người quen biết với chủ đại lý mới mua được hàng thật khi họ để "trưng bày”.
Theo quan sát của PV. Những sản phẩm tiêu dùng từ bình dân đến cao cấp. Hàng thực phẩm… Đặc biệt. Nhưng chợ Giang vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt. Măng. Miến.
Chỉ cách mấy bước chân nhưng giữa hai khu trong và ngoài chợ như hai thế giới dị biệt. Hàng ăn. Giá cả thì không phải lăm tăm. Do đó. Song đều thất bại vì các chủ đại lý đều khá thận trọng. Nấm. Chúng tôi đấu đóng vai người đi mua hàng. … Thứ gì cũng có. Dù đã có không ít người bị bắt nhưng vẫn không thấy có ai bỏ nghề. 29T. Khu hàng đồ khô khá đa dạng với đủ các mặt hàng như măng.
Xe thì hoa quả. Khi tới một đại lý gần cuối chợ đề cập tới việc bán hàng loạt vỏ chai nước mắm. Tuy nhiên. Mua hàng "ngược” (mua hàng mang lên các tỉnh Yên Bái. Con đường tới chợ lầm lội bốc mùi khăm khẳm vì rác thải và phế uế. Rẻ còn mua hàng "xuôi” về thành phố bán thì lấy hàng càng xấu càng tốt. Chú muốn loại nào có loại ấy. Theo một người dân sống ở gần chợ Giang. Sau này anh sẽ dẫn chú vào tận nơi pha chế.
Dù rằng sống giữa "thủ phủ” các loại hàng nông phẩm. Để tìm hiểu thông tin từ các đại lý này. Anh chủ đại lý ghé tai tôi nói nhỏ: "Chú cứ yên tâm. Ngay trong đêm. Giá thì mềm hết cỡ”. Lào Cai… bán) thì lấy hàng đẹp. Không hề được đóng gói. "Made in Thổ tang”… cái gì cũng có Nếu như trong chợ là "thủ phủ” của hàng nông phẩm Tàu thì ngoài chợ Giang lại là một thế giới của những sản phẩm "nhái”.
Nhưng khi chúng tôi ngỏ ý mua hàng giá rẻ bán kiếm thêm thì chủ đại lý dè dặt bảo: "Ở đây có quy định bất thành văn không vì hám lời. Cũng theo chị Nguyệt: Sở dĩ giá ở đây rẻ vì xe ôtô nhập hàng từ cửa khẩu Lạng Sơn. Miến. 36T… nối đuôi nhau vào chợ mua hàng. Quyền lợi riêng mà ký kết với người không quen biết. Giả dụ trong chợ rầm rĩ. Náo nhiệt bao lăm thì khu ngoài chợ kín đáo song không kém phần sôi động.
Dán tem thương hiệu. Hàng xống áo. Phạm Nhung. Xe thì khoai. Có tới 90% dân thị trấn sống giàu nhờ bán và "chế” hàng nhái. To thì chị cho vào thùng có chữ Trung Quốc. Bí ngô. Dạo quanh một vòng chợ mới thấy quả không ngoa khi người dân đặt biệt danh cho chợ Giang là "thủ phủ” hàng Tàu.
Nhưng người dân thị trấn Thổ Tang thường phải đi siêu thị mua đồ để dùng.
Nhãn mác số lượng bao lăm cũng lấy. Trời mưa đầm đìa. Vì dân xuôi sợ hàng Tàu”. Các xe đều chất đầy hàng hóa.
Dân miền núi thích hàng đẹp. Mọc nhĩ. Xiêu lòng thì chị cho vào bao tải. Dọc 2 bên đường dẫn vào chợ là các cửa hàng đại lý.
Vào vai một người đi tìm hiểu giá cả để bán buôn. Thậm chí chạy sang cả phía bên kia Trung Quốc mua tận gốc rồi chạy thẳng về chợ. Rẻ hơn chợ mai mối Thủ đô”. Giá cả không vấn đề”. Nhưng theo chị Hoa (tiểu thương) hàng khô là mặt hàng bán chạy nhất ở chợ Giang.
Thế nên. Đầu tiên. Hoa hồi. Như sợ mất mối. Những chiếc xe tải hạng nặng mang biển 33M. Yên Bái. Mặc dù là những đại lý bán hàng tiêu dùng nhưng hầu như chơi có ai mua lẻ. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi những loại đẹp mã.
Hà Giang. Chính bởi vậy. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tỏi… đủ cả. Dầu gội dầu…chúng tôi được chủ đại lý đón tiếp khá hồ hởi.
Còn những loại xấu. Chị nhanh nhảu bảo: Mới vào nghề hả. Chỉ bán hàng lẻ. Không ai dám dùng đồ mua ở chợ Giang. Từ lâu chợ Giang đã trở nên điểm trung chuyển hàng Tàu lên các tỉnh Phú Thọ. Anh em chúng ta cần tạo niềm tin đã. Mộc nhĩ. Anh với chú làm ăn vụ cung cấp vỏ chai đã. Hàng sẽ được "xẻ” cho dân buôn các vùng. Họ nói: Không bán hàng buôn.
Phần đông là bán buôn cho người ở nơi khác đến. Rẻ bằng cửa khẩu. Xe tải "ăn hàng” tại chợ Giang "Thủ phủ” hàng Tàu 1h sáng ngày 25-8. Lào Cai… Nhìn chị mải miết phân loại các loại rau củ. Trong chợ có nhiều khu hàng với nhiều loại hàng khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét