Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Đánh đặc biệt lớn nhưng vắng tướng tài.

Cứ vắng vẻ dần những gương mặt để người Việt có thể ngẩng đầu với thế giới, có lẽ nào ông không thấy buồn? – Có chứ, chẳng những buồn mà còn lo, vì một trận đánh lớn sắp diễn ra mà tướng tài thì biền biệt… – Úi trời, sao tôi chẳng hay biết gì cả? Giặc đến từ đâu? – Ông lãnh đạm với ngày mai giang sơn quá.

– Lại “đổi mới”! Theo tôi biết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn xuất thân nhà giáo, cuối đời rất tâm can với sự nghiệp giáo dục nước nhà cứ hết “cải” tới “đổi” mà vẫn đì đẹt chẳng bằng ai.

– Thế khẩu hiệu ra làm sao? – “Bước vào trận đánh, từ tướng soái đến quân lính phải kiên tâm, tin và­­o thắng lợi, sẵn sàng trả giá!” – Ông ơi, dù quyết tâm đã sẵn, khẩu hiệu có thừa, và quân lực hùng hậu vì có đến 22 triệu càn, học trò, sinh viên mà thiếu tướng giỏi thì cũng như không. Nhưng mà lần này, nghe tư lệnh ngành hô khẩu hiệu đanh thép, tôi yên tâm phần nào.

“Đánh lớn” là cách tư lệnh ngành giáo dục gọi đề án đổi mới giáo dục. Đâu, ông chỉ cho tôi một cái tên xứng danh đại tướng cho trận đánh này? – Ờ… à… ờ… – Thấy chưa! Nên trong trận đánh tới, tôi chỉ mong như cuộc chiến chống giặc nội xâm tham nhũng, vung phí: ráng cầm cự được là vui lắm rồi! Người già chuyện. Phiếm – Tôi buồn vì tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

– Đại tướng chờ mãi mà chẳng thấy đời sau làm nên một trận Điện Biên lừng lẫy trong dựng xây kinh tế cho người Việt sánh vai với bạn bè năm châu thì không tâm can sao được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét