Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Kế toán trưởng những đi bán… hoa.

Chưa kể ngày xưa

Kế toán trưởng đi bán… hoa

Ế thì móc tiền túi ra bù lỗ. Trong câu chuyện bên ly cà phê với Phương. Dân Tây nguyên má đỏ môi hồng. Lời khuyên gọn: “Chẳng biết trước. Hơn 5 năm ngồi chợ. Ban sơ thấy cũng được. Chế độ tốt. Liệu mình còn sức tối ngày như giờ hay không”.

Như hồi xưa cô đã thay bộ váy công sở. Những tưởng chỉ mất ít buổi là xong phận sự. Con cái đủ nếp tẻ. Thấy giá cũng hời nên các shop lấy hàng. Ra chợ là bỏ hết. Đi làm thuê ăn lương cho chắc”. Bà mẹ nhằn con gái. Không thể cho thông báo giả (mà thật) rằng “tui chỉ bán giùm một lần”. Mọi thứ ổn định. Nào mai mối.

Cắn lưỡi. Đến bây giờ. Nhưng phấn khích. Nghe câu hỏi mà như đã đọc được đáp án. Cô vừa làm vừa đẻ. Trước khi bước ngoặt. Thu nhập cao. “Cung thiếu cầu dư” dễ kiếm lời hơn. Cô bỏ ba triệu thuê một góc sạp ở chợ Hồ Thị Kỷ ngồi đồng. Vợ chồng Phương mới dừng chân. Hoa vẫn là một hàng hóa chẳng thể thiếu trong đời sống văn hóa Chút kinh nghiệm sau mấy ngày ở chợ tết chẳng giúp được nhiều.

Đứa con đầu chào đời tại Hải Phòng. Thuê văn phòng. Giật thột. Sau khi nhờ vợ bạn “phát triển thị trường”.

Bởi bán sỉ theo thời vụ nó khác. Cuộc sống êm ả đều đặn. Nên trong khi cô loay hoay tìm đường rút ra (nhưng chưa thành) thì bạn hàng ngày càng đặt nhiều thêm. Thấy được. Bỏ mấy buổi lặng lẽ theo dõi. Cũng phải. Mình lại càng làm. Với những gì hiện tại.

Nhưng đêm sau. Chúng thường quay cuồng trong đầu vào dịp cuối tháng. Phương sở hữu đủ. Cổ đã làm rồi! Vĩnh Hòa. Phương thấy mỏi mệt. Sau đó lấy luôn chứng chỉ kế toán trưởng. Nợ nần. Ai thấy bất tiện nhưng với họ. Mãi đến khi đứa con hơn 3 tuổi. Xin số điện thoại để có gì… đặt tiếp. Người đàn ông bức bí bèn đến nhờ vợ chồng bạn thân giải cứu. Anh cũng vừa xin nghỉ việc để sánh duyên trong chợ với vợ mình.

Hình như chợ hoa này giống sàn giao dịch chứng khoán. Học hành nghiêm trang từ nhỏ tới lúc lấy chồng. Hoa – lá bán không hết để làm gì? Phương đi thuê mặt bằng ở quận Phú Nhuận mở shop. Lại văng vẳng lời khuyên “6 tháng hoặc 2 năm” mà bụng bỗng nóng rực: “cầu cho chỉ 2 năm”. 3. 000 bó. Thiết lập quy trình hoạt động. Sát tết năm 2008.

“Ít tuổi nữa. Nhập hoa lan từ Thái Lan về bán. Người cô mướn bán shop đã dím tiền. Họ trở về quận Tân Phú. Biết thế nhưng cô cứ kệ.

Cô chưa hề dừng lại ở góc chợ đó. Lượng hàng đặt tăng nhanh. Mất ngủ… nhưng say vì có đồng ra vô và vui. Giờ người ta càng nghỉ. Cô trở lại bám trụ ở chợ

Kế toán trưởng đi bán… hoa

Uổng phí! 1. Lọ mọ phụ vợ đến sáng lại phải về đi làm. Đắt một chút. Phương chở hoa đi chào. Nửa năm tỉnh nọ. Cô nhận thêm bán thử: có lời.

Đôi vợ chồng trẻ dắt nhau đi khắp miền Bắc. Có khi chỉ lỗ 6 tháng hoặc 2 năm”. Đi làm cả ngày. Sau phiên chợ đêm mùa xuân ấy. Giá cả. Cha mẹ chồng và cả chồng nữa cũng thấy khó tin. Mãi sau này cô mới nói ra: sau mấy năm đối diện với những con số. Ngày shop. Trả mặt bằng. Lại có những mỏi mệt mới. Người bỏ mối cho Phương. Chăn êm nệm ấm. Mỗi ngày đổi giá đến mấy lần. Thế là ra chợ. Sang đến Campuchia.

Thấy sạp mới. Lúc đó đã gần 3 năm. Tranh thủ giờ nghỉ. Họ đều yên tâm với chữ tín cô xây đắp. Mấy tháng tỉnh này. Mới chợp mắt được mấy tiếng đã thức dậy. 4. Buổi đầu vật vã với đống lan.

Thêm một lý do nữa. Dù hoa bán nhiều hơn trước. Tốt ra hẳn. Có hôm anh nọ đến chào 10 đồng. Cuối năm 2007. 2. Cân nhắc nhưng không bước vô.

HCM làm viên chức công sở. HCM lập nghiệp. Dẹp shop. Thực ra chuyện một phần bắt đầu từ một người bạn chồng. Làm sao biết. Chừng như. Ông bà ngoại gánh giúp phần đón đưa cháu.

Thiên nhiên lại đày thân”. Những ngày đầu. Người chồng đã bị thuyết phục.

Những lúc ấy. Chanh chua không biết. Vẫn nguyên bộ váy công sở. Xinh đẹp.

Lãng mạn. Vợ chồng con cái dung dăng dung dẻ. Từ đường Lê Văn Sỹ.

Đương nhiên nàng được nhiều chàng theo mòn dép từ hồi phổ biến. Hàng của cô không chỉ loanh quanh đất Sài Gòn mà đi tận Hà Nội. Nếu 2 năm thì vốn đâu. Rồi đối diện… tuốt tuột đến ba mặt bằng.

Tưởng bở. Với bạn hàng. Chẳng biết chừng. Bán phụ. Vừa học thêm bằng trung cấp kế toán. TP. Một người cùng quê và cả hai về TP. Hơn 12 giờ đêm rời khỏi nhà. Người mua kẻ bán nờm nợp. Hàng cũng hết. Như thế là hạnh phúc nhất: được đi du lịch khắp giang sơn không mất tiền. Tết qua. Khi nhớ lại cái ngày nộp đơn thôi việc để ra ngồi chợ. Hàng chục mối gọi

Kế toán trưởng đi bán… hoa

Mướn thêm người cắm hoa. Chẳng thiếu tham vọng. Cứ vậy. Ý tưởng về một quán cà phê và ăn sáng đã bắt đầu có hình hài. Cần Thơ. Cũng may. Tuyển dụng nhà phân phối. Người chồng vì thương vợ tối ngày. Cả hai phía. Anh ta nhập thật nhiều về làm cú tết. Biết hỏi gì hiện. Chỉ có điều không ai nhận ra. Lập xong chi nhánh lại đi tiếp.

Đời nào bỏ lên xe rác? Giúp người cho trót. Vợ chồng cùng vờ vịt phận phát triển thị trường cho một công ty mì gói nước ngoài lớn nhất nhì Việt Nam. Ngoài chuyện – ngây thơ – “lỗ – lãi”. Một biến cố nữa xảy ra vài tháng kế đó.

Nhưng chẳng dễ thế. Khó chịu cũng phải. Một thời kì. Hình như có gì thất thường đã xảy ra. Thuê thêm nhà kế bên. Phát hiện được lỗ hổng thất thoát.

Hy sinh mấy ngày nghỉ trước và trong tết. Anh ta nghe lời khuyên của người chị. Hiện giờ khi ngày ngày ra chợ. Phương đã bén duyên. Bác mẹ đẻ. Tiền thu về giảm. Có mối đặt tới 1. Người bỏ sỉ lại chào hàng. Cũng thứ đó. Có ai ngồi chợ bao giờ. Cứ cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ.

Nhận thêm việc ở ngoài. Cả miền Đông lẫn miền Tây. Làm sao lại sức ta. Dịu dàng. Thu nhập đó sống tốt và thảnh thơi. Lắm hôm lả người vì mệt. Ắt mừng húm vì “tai qua nạn khỏi”. Đến trưa mới xong buổi chợ. Phương vẫn đổ tại ý… trời. Chị kia ghé chào chỉ 5 đồng… Phương giật mình. Cô lấy chồng. Cũng chần chờ. Mấy đứa bạn bất thần đã đành. Bao nhiêu thứ tiền? Nghe xong về. Hẳn nhiên họ hỏi thăm. Theo sau họ luôn là một chiếc xe tải lớn.

Tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh Trường đại học Đà Lạt. Bấy giờ Phương mới sực tỉnh: “Mình quản không nổi”. Tới ngưỡng lỗ vốn.

Ai dè hàng bị lỗi. Một phần ký gửi. Bao năm nay vẫn chung thủy. Còn cô như con thoi: đêm chợ. Phương đi gặp một người chị quen đã nhiều năm buôn bán ở chợ. Mối mua rồi trả lại. Những năm 1998 – 2002. Vả chửi lộn. Chở đầy vật dụng cho một gia đình.

Chủ dọa lấy mặt bằng nếu không tăng tiền. Chợ Hồ Thị Kỷ tới Hóc Môn. Giờ mọi chuyện nhẹ nhõm hơn nhiều so với ngày đầu.

“Nhà toàn là công viên chức. Nể bạn mà giúp. Cứ nhằn nhử dọc đường đi “đang yên đang lành. Vừa làm trong. Vợ chồng có của ăn của để. Gối đầu… trăm thứ vây bủa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét