Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Vui vui làm gì mà dữ vậy?. Vợ chớ đâu phải trời.

Điện thoại không nghe

Vợ chớ đâu phải trời, làm gì mà dữ vậy?

Chưa bao giờ. Thế nhưng khi tôi nói điều này với Hương thì mặt nàng sa sầm. Trả góp tiền mua nhà. Rước vợ về? Không được. Nhưng hiện nay đời nào phải hạ mình đi năn nỉ.

Hai đứa con đi học. Thậm chí đòi ly hôn thì tôi biết ăn làm sao.

Ừ. Có điên không chứ? Vợ chớ đâu phải trời. Tôi thấy vậy nên hứa: “Anh chị đừng lo. Lúc nghe tôi nói vậy.

Mấy đứa cháu một ít. Mới đầu tôi hứa mua cho vợ cái điện thoại mới để thay cái điện thoại cùn nàng xài 4-5 năm nay. Và lúc nào tôi thấy Hương cũng vui vẻ. Đám tiệc. Chỉ còn biết cười trừ: “Anh cho chị Năm hết rồi.

Đàn ông ai lại mềm yếu như vậy. Lúc đó tôi giật mình. Tưởng vợ không nghe. Mẹ làm ngày. Ba biết mẹ đã khóc với tụi con bao lăm lần không? Ba chỉ biết lo cho mọi người. Phụ nữ thì phải biết vun vén cho gia đình. Gần 30 triệu nhưng em đem luôn 30 triệu đi”. Ai cũng thích đến nhà tôi. Nàng chẳng bao giờ so kè. Tháng tháng. Khỏi phải nói là anh chị tôi vui như thế nào. Làm đêm.

Phí khá nhiều. Anh chị đã lo nhưng vẫn không đủ. Chị ấy đang kẹt. Giờ biết rồi thì thấy sượng sùng quá đỗi. Vì con và vì cả nhà anh”. Tôi tự do ăn tiêu cho nhu cầu cá nhân chủ nghĩa của mình. 60% đó khoảng 6-7 triệu đồng. Con gái tôi kể. Nó nhăn mặt: “Làm một trận là làm gì hả ba? Ba có thấy là ba quá đáng với mẹ không? Con nói cho ba biết. Có gì đâu phải gấp gáp. Khi nói điều này.

Tôi thấy vợ tôi quay đi không nói gì. Chạy vạy không có. Anh chị một ít. Tôi để cho vợ tự do chi xài. Số tiền tôi đưa mỗi tháng chỉ đủ lo cho mỗi mình con út đi học; mọi thứ còn lại mẹ nó phải lo hết.

Bà con ở quê lên. Tôi không hiểu làm sao vợ tôi có thể lo cho cha con tôi ngày ba bữa ăn tiêm tất; quần áo đẹp đẽ. Định nói với em mà quên mất”. Vô tư lự. Tôi chưa bao giờ nghe Hương thở than. Phần thiếu hụt gần 30 triệu đồng. Tôi nghĩ bụng. Và cái câu “bộ anh tưởng em là cái máy in tiền hả?” thốt lên từ miệng nàng như một viên đại bác bắn vào nhân cách người chủ gia đình của tôi. Ba lúc nào cũng nông cạn.

Ông anh ruột của tôi bệnh phải mổ. Bao lăm năm nay tôi tự coi mình là ông chủ trong gia đình nhưng mọi thứ trong cái gia đình ấy tôi dường như chẳng biết gì cả. Hương làm thinh. Sau này vợ con nó leo lên đầu mình ngồi thì làm sao bảo ban cho được? Nhưng nếu không rước thì làm sao tôi giải đáp với anh chị tôi về khoản viện phí thiếu hụt mà tôi đã hứa chắc như đinh đóng cột? Coi mòi này thì vợ tôi cố định không khoan nhượng rồi.

Nói xui xẻo. Bởi vợ tôi là người toàn vẹn mọi việc. Ấy vậy mà lần này nàng đã bỏ về ngoại ở mấy hôm nay. Nếu thiếu. Vợ chồng em sẽ bù cho”. Mang công việc về làm thêm mới đủ tiêu pha cho mọi thứ chứ không phải suốt ngày “nhổng nhổng đi chơi như ba”. Tôi vội lấy luôn 20 triệu vừa lãnh ra đưa cho chị.

Với lại tôi biết Hương rất dễ tính. Vợ tôi chờ mãi không thấy tôi mua điện thoại mới hỏi. Không bao giờ hỏi nàng xài vào việc gì.

Không có một lời nào đáp lại. Ánh mắt Hương thật lạ. Nhắn không trả lời. Tôi không đi cà phê. Bác mẹ tôi ở quê. Mới đây. Bao lăm năm nay. Bao nhiêu năm qua. Tôi đưa cho vợ 60% số tiền lãnh được; phần còn lại. Đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của người làm chồng như tôi.

Công ty thưởng đột xuất 20 triệu. Anh nghe rõ đây. Suýt chút nữa tôi đã tát tai con gái vì cái tội láo xược; thế nhưng tôi kịp kềm lại. Dễ thường ba phải lo chuyện đó nữa sao?”. Có người lên chơi mà ở cả tháng không muốn về vì “ở với chú thiếm thật sướng”.

Hết thảy đều do Hương quán xuyến. Nói làm sao với gia đình hai bên đây? Ôi. Làm gì mà dữ vậy? Nếu Hương không về. Tôi lặp lại: “Em coi đem tiền vô bệnh viện cho anh Tư thanh toán viện phí. Đến hôm anh tôi gọi điện báo số viện phí phải đóng.

Lỡ nàng không về luôn. Tôi lại cho cha mẹ một ít. Tới người đã đầu tắt mặt tối vì anh. Con cái học hành tử tế; cha mẹ. Và giờ tôi thấy nó nói đúng. Đến lúc đó thì Hương quay phắt lại. Vẻ mặt Hương rạng ngời khiến tôi cũng thấy hạnh phúc vì được chăm sóc cho vợ.

Chưa bao giờ thấy vợ phiền. Lãnh lương. Mẹ một mình gánh vác. Cả ngày chủ nhật. Đúng. Không lai rai với bạn bè mà ngồi nhà tính nết. Để lần sau mua cho vợ cũng được; người một nhà.

Tôi không hề nhọc lòng đến chuyện tiền nong trong gia đình. “Để ba qua ngoại làm cho mẹ một trận”- tôi bảo con gái. Anh em lúc nào cần là vợ tôi có mặt. Tôi bảo Hương: “Em coi đem tiền vô cho anh Tư”. Những ngọn lửa. Càng nghĩ tôi càng thấm tháp.

“Anh tưởng em là cái máy in tiền chắc? Sao cái gì cũng đổ lên đầu em hết vậy? Anh có bao giờ nghĩ cho em không? Cái gì anh cũng lo cho nhà anh. Thật là đau cái đầu. Nhất là đối với người thân. Những lời con gái nói càng khiến tôi bực bội: “Con đừng có bênh vực mẹ. Thỉnh thoảng tôi có một khoản thưởng đột xuất. Chỉ một chuyện cỏn con như vậy mà tính mãi không ra. Thế nhưng bất thần bà chị kế của tôi có việc cần gấp.

Còn mẹ và tụi con thì tuồng như không có trong bộ nhớ của ba”. Chính vì vậy mà nó nung nấu tôi suốt mấy ngày qua. Tôi biết lấy đâu ra 30 triệu để đưa cho ông anh thanh toán viện phí? Rồi tôi biết ăn nói thế nào với anh chị? Dù sao thì Hương cũng phải giữ thể diện cho tôi chớ? Càng nghĩ tôi càng bực bội.

Tôi thấy trong khóe mắt ngân ngấn nước ấy có những ngọn lửa. Chưa bao giờ anh biết nghĩ tới vợ mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét