Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Gặp ngư dân trở khá là hot về sau 20 năm mất tích.

Vợ anh Thảo là chị Lê Thị Thơm tiễn chồng vào miền Nam đánh cá thuê

Gặp ngư dân trở về sau 20 năm mất tích

Công việc hằng ngày là tương hỗ và đánh cá tại đảo Bắc Loan. Nụ cười pha lẫn chút mắc cỡ và hạnh phúc của đôi vợ chồng sau 20 năm cách biệt đã làm sao lòng hàng trăm ngư dân làng chài Thanh Thủy.

Can hệ địa phương đưa tôi về nước. Nên anh Thảo cùng tuốt ngư gia bị cảnh sát bắt giữ. Giờ đã 54 tuổi nhưng tôi kiên tâm như làm lại từ đầu. Cuộc sống của người vợ với 4 người con và một mẹ già gặp phải trăm nghìn sự khó khăn. Sau đó cảnh sát Thái Lan chụp ảnh. Cuối năm 1994. Giờ già cả rồi nhưng mỗi lúc ngồi gần nhau cũng thấy trinh nữ… Dù khó khăn.

Năm đó. Những cuộc điện thoại khá loáng thoáng. Làm sao phải bù đắm lại khoảng thời gian mà vợ con đã gánh chịu. Anh Tiêu Viết Thảo kể: Lo kiếm tiền ở xứ người để về quê nhưng không ngờ bị bắt. Một ngư gia ở xã Bình Thạnh. Cách đây 3 năm. Vậy là gia đình ngư gia Tiêu Viết Thảo lập bàn thờ.

Về với gia đình tôi hạnh phúc lắm. Những đứa con lớn phải nghỉ học để giúp đỡ mẹ nuôi các em. Vài tháng nữa anh Thảo sẽ là người cha đại diện cho gia đình tổ chức đám cưới cho đứa con trai thứ của anh. Huyện Bình Sơn đi biển ở phía Nam về cho biết.

Anh Thảo đi bạn trên tàu ngư gia đảo Phú Quốc do sơ sẩy bị rơi xuống biển trôi mất xác. Chị Lê Thị Thơm đãi đằng: lâu quá rồi giờ mới gặp lại. Mong sao vợ con hiểu. San sẻ

Gặp ngư dân trở về sau 20 năm mất tích

Đã hơn môt ngày trôi qua kể từ khi anh Tiêu Viết Thảo trở về sau 20 năm mất tích trên biển nhưng người dân địa phương vẫn đổ đến để nhìn thấy anh. Chiều ngày 9-12. Chỉ nhắn tin cho vợ là ở lại kiếm thêm tiền cho vợ con. Ngư gia lang chài Thanh Thủy vây quanh anh Thảo kể cả những lúc anh ăn cơm Hai 20 năm xa vắng. Anh Thảo đi bạn cho một chiếc tàu của ngư dân Thái Lan và bị cảnh sát bắt giữ.

Thế làm ăn. Nhưng sự trở về của anh Thảo là niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình. Vợ con ở nhà khó khăn quá. Mùa gió nồm năm 1994. Anh Thảo xiêu dạt sang sống với cộng đồng người Việt tại Campuchia. Rồi mất hẳn. Giờ tôi trở về tay trắng thấy tội vợ con quá.

Lo cho gia đình. Chít khăn tang cho 4 đứa con trai và khắc linh vị để hằng ngày hương khói. Anh Thảo không về.

Cách trở nhưng hạnh phúc không nào bằng khi gia đình được toàn tụ và giờ vợ chồng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tròn 20 năm trước. Rồi sau đó. Do không có giấy má tùy thân và nhập cảnh đánh bắt trái phép. Trần Văn. Vợ chồng anh Thảo gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vô biên Suốt 20 năm qua. Anh 35 tuổi. Ngày xưa thì trẻ. Lâu quá rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét