Rồi trần thế lại chê cười
Trước mắt tôi là những ngày sống li thân. Tôi xếp đồ vào vali. Và thế là tôi lao mình vào cái trò ngu xuẩn ấy. Nhưng tôi không thể ngờ rằng sự trả thù của mình lại là thảm họa. Đi cafe. Kiếm tiền giỏi. Gia đình hạnh phúc và quý giá của tôi thế là toang hoang. Đi bar. Ghê tởm anh ta. Ảnh minh họa. Quyết định li thân.
Kết quả là chồng tôi biết chuyện tôi qua lại với người cũ. Đó đích thực là nỗi kinh hồn với tôi. Tôi thỏa mãn. Tôi chết đi vì ai? Nếu vì cái kẻ đã từng bỏ rơi tôi kia thì quá nhục. Nhắn tin. Chỉ là tôi muốn báo thù người cũ của mình mà thôi. Anh kinh tởm tôi. Tôi vẫn không quên được người cũ. Đưa gia đình tôi xuống vực thẳm.
Nhưng anh không chịu nghe và tránh mặt tôi. Nếu trẫm mình vì người chồng ngày nay thì cũng chả đáng. Cafe với người tình cũ. Anh nói ghê tởm tôi nhưng tôi chưa làm gì quá quắt. Chồng tôi là người khá đẹp trai. Chả sung sướng gì. Tôi muốn làm cùng 1 lúc hai việc. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có cả cảm giác nhớ nhung. Và tôi lúc đó đã cảm thấy mình làm như vậy không có gì là quá quắt cả.
Cho dù cuộc sống hôn nhân của tôi khá trơn tru. Tôi đã cố giải thích rất nhiều với anh. Tôi không phải là người giỏi giữ bí ẩn. Sau nhiều lần hỗ tương với ý trung nhân cũ. Gọi điện. Nên khi nhân tình cũ ngỏ ý muốn hàn gắn với tôi. Suốt thời gian yêu và chung sống với chồng tôi dựa dẫm vào anh khá nhiều.
Chồng thì bàng quan với mình. Nhưng vì chồng không cho mang con đi nên tôi đành ở lại. Tôi vừa muốn là người nữ giới hạnh phúc của gia đình và vừa là người mà anh tình nhân cũ kia phải thương nhớ.
Tự nhủ mình ở lại chịu trận cho đáng đời con đàn bà xấu xa là mình. Có lần. Tôi không đủ tự tín để níu kéo cuộc hôn nhân này. Tôi ân hận và mất phương hướng. Tôi tự sỉ vả mình rất nhiều chỉ vì lòng hiếu thắng và muốn báo thù người cũ mà hiện giờ gia đình tôi tan hoang. Rằng tôi ra ngoài linh tinh bị chồng bắt được nên uống thuốc trầm mình. Đi nhậu. Nhưng rồi. Tự cho rằng anh ta đáng bị như thế.
Bây giờ ngồi gõ những dòng này. Tôi muốn bồ cũ hiểu cái cảm giác ngày xưa của tôi khi anh ta bỏ tôi theo người con gái khác. Là dân kinh dinh nên đi đâu làm gì tôi không bao giờ biết được. Tôi đã bằng lòng. Tôi không làm được. Tối thì luôn không có nhà.
Tôi đã quyết tâm tự tử. Vì tôi vẫn có lúc cảm thấy căm hờn. Và vì quá điên rồ và tham lam. Tôi cũng đã sống những tháng ngày dằn vặt. Tôi chưa bao giờ là người nữ giới mạnh mẽ.
Dù không có anh ta tôi vẫn có một cuộc sống hạnh phúc. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể níu giữ hạnh phúc gia đình mính. Chăm lo cho anh và tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Tôi thực sự ăn năn về những gì mà đã làm.
Ban ngày thì anh luôn rất bận. Dù chúng tôi sống trong cùng một mái nhà. Nói còn yêu thì không hẳn.
Và rằng. Tôi cũng không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có chồng và con.
Tôi dại dột tin rằng tôi không làm gì có lỗi với chồng vì tôi vẫn yêu anh. Bây chừ thực sự tôi mất phương hướng. Chân tình cảm ơn các bạn. Để con tôi sống cuộc sống bên cả cha lẫn mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét